Dù đã ra trường 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nhưng cứ hễ có dịp là các cựu MCer từ mọi phương trời lại dành thời gian về thăm thầy cô. Giây phút thầy trò tay trong tay, hàn huyên tâm sự thật ấm áp và đong đầy cảm xúc.
Nghề giáo, ngoài niềm vui hàng ngày lên lớp thì còn có niềm hạnh phúc lớn khác là gặp lại lứa học đã ra trường, chuyển sang cấp học mới. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11, khi những bông cúc họa mi dịu dàng, tinh khôi khoe sắc, tôi đều vỡ oà lúc gặp mặt những học trò cũ thân thương. Có một lứa học sinh khiến tôi nhớ mãi là khóa lớp 4 đầu tiên của cơ sở Kiến Hưng.
Từ ngày lên bậc học mới, không năm nào các con quên hẹn nhau về trường thăm cô để ôn kỷ niệm. Năm ngoái, trong một buổi chiều thứ 6, các con bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của tôi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi; thế mà cô trò vẫn hội ngộ.
Các con giờ học lớp 10, đã là những chàng trai, cô gái cao lớn, mạnh mẽ nhưng trong mắt tôi thì vẫn “đáng iu”, tình cảm như ngày nào. Cô trò hàn huyên đủ thứ chuyện: gia đình, lớp học, sở thích... Thế rồi, tôi rủ các con xuống canteen thưởng thức mỳ tôm - món ăn siêu thích của tuổi học trò. Sau đó, các con đi tham quan trường một vòng và cùng tôi chụp ảnh kỷ niệm trong niềm vui hân hoan.
Tôi thực sự biết ơn nghề giáo, trân quý tình thầy trò và cả những phụ huynh cũ. Dù các con đã sang cấp học mới nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn có sự kết nối của tình người, của sự tử tế.
Cô PHẠM HIỀN
(GVCN 4G3)
------------------
2025 đánh dấu năm thứ 8 mình về thăm Marie Curie với tư cách cựu học sinh. Ngày ấy, mình học lớp M do cô Hải Quế chủ nhiệm. 3 năm đồng hành với thầy cô, bạn bè ở MC đã cho mình những bài học, trải nghiệm và tình cảm quý giá; giúp mình trưởng thành, vững bước trên chặng đường du học. Do đó, mỗi khi sắp xếp được thời gian, mình đều về thăm cô giáo thân yêu.
Những buổi gặp mặt của 2 cô trò luôn tràn ngập tiếng cười. Những kỷ niệm được kể mãi, khiến bao ký ức của những năm tháng học trò ùa về trong tâm trí. Rồi mình tâm sự, chia sẻ với cô về những dự định tương lai. Cô lắng nghe và cùng mình đưa ra những định hướng phù hợp. Cứ thế, thời gian cô trò bên nhau trôi qua nhanh chóng.
Mình luôn khâm phục khả năng ghi nhớ của cô. Dạy bao lứa học trò, qua bao nhiêu năm nhưng cô vẫn nhớ như in sinh nhật của các bạn trong lớp. Dù mỗi năm thêm một tuổi, mái tóc cô thêm nhiều sợi bạc nhưng nụ cười rạng rỡ của cô trong ngày đầu nhận lớp vẫn vẹn nguyên trong tâm trí mình.
Lần gần nhất mình về thăm, cô đã chuyển sang cơ sở Văn Phú công tác. Mình đã được cô dẫn đi ăn ở canteen. Cảm giác của mình lúc ấy là vừa lạ lẫm trước cơ sở vật chất, những món ăn ở nhà ăn mới; lại vừa thân quen trước không khí náo nhiệt tại đây. Đặc biệt, khi thấy các em học sinh khoác bộ đồng phục trường đi qua lễ phép chào cô Quế, tim mình bỗng xốn xang. Mình mừng thầm cho các em vì may mắn được những thầy cô tận tâm như cô Quế dìu dắt.
Quả thực, hiếm có trường nào mà tình cảm thầy trò vẫn luôn đong đầy như MC; hiếm có trường nào mà giáo viên, học trò cùng ngồi ăn và trò chuyện thoải mái như ở đây. Cảm ơn Marie Curie! Con cảm ơn cô Hải Quế. Dù bây giờ hay sau này, dù lúc trẻ hay khi về già, con sẽ luôn dành thời gian về thăm thầy cô. Bởi thầy cô là gia đình và MC mãi luôn là nhà.
THANH VĂN
(CHS M1, 15 - 19)
------------
Mình vẫn nhớ như in ngày nhập học, khoảnh khắc cô Hồng Nhung bước vào lớp. Lúc đó, mình không thể rời mắt trước vẻ xinh đẹp của cô. Người ta thường nói, ấn tượng đầu rất khó phai. Một giáo viên để lại ấn tượng sâu đậm như thế thực sự đã truyền không chỉ cho mình mà còn nhiều học trò khác “ngọn lửa” khó phai nhòa.
Là khóa đầu tiên chủ nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”, cô rất nghiêm với lớp E3. Thời điểm ấy chưa hiểu chuyện, mình từng nghĩ cô là một người khó tính. Lớn hơn chút, mình nhận thấy, điều đó nói lên sự nghiêm túc của cô trong công việc, cũng như với tương lai của từng học sinh. Cô là con người của hành động: nỗ lực, nhiệt huyết, chân thành và luôn dạy học trò về lòng biết ơn. Cách cô dẫn dắt đã hằn sâu trong tâm trí chúng mình từ thuở nào, trở thành châm ngôn của lớp: “Đã quyết định làm thì hãy làm hết mình!”.
Thực hiện điều đó xuyên suốt cả trong học hành và hoạt động ngoại khóa, từ những đứa trẻ ẩm ương ở tuổi mới lớn, lớp mình đã cùng nhau hoàn thành từng việc một cách trọn vẹn. Nhờ có một “người lái đò” như vậy mà trong bao năm qua, các thành viên E3 vẫn luôn không ngừng học tập, tương trợ, nhìn nhau trưởng thành và cố gắng vươn xa hơn cả những gì mà bản thân nghĩ. Để bây giờ mỗi lần về thăm trường hay gặp lại nhau, tất cả đều có thể tự hào về bản thân và những người bạn của mình. Hoá ra, cô luôn dạy chúng mình theo cách đặc biệt như thế.
Giờ mỗi lần nhớ lại, mình càng thêm trân trọng việc gặp cô Nhung và được dìu dắt qua những năm tháng của tuổi mới lớn. Mình luôn biết ơn ngôi trường MC thân thương vì đã mang đến môi trường học tập hiện đại, năng động cùng những nhà giáo đầy tâm huyết.
Mình cũng rất biết ơn cô Nhung - một người bạn đồng hành thật đáng trân quý cho tới bây giờ. Ở thời điểm chuyển giao từ cấp 1 lên cấp 2, việc có một tấm gương như vậy để noi theo là điều may mắn nhất với mình trong quá trình trưởng thành.
QUỲNH MAI
(CHS E3, 10 - 14)
----------
Năm 2013 tốt nghiệp cấp 2, mình đã sang Đức du học. Mỗi năm, mình về Việt Nam 1 - 2 lần. Lúc đó, mình đều tranh thủ tới thăm cô chủ nhiệm Thu Bích. Với mình, cô là mối liên kết chặt chẽ nhất với những kỷ niệm thời học sinh. Thời ấy, mình đã khiến cả cô và bố mẹ đau đầu. Dù mình bướng bỉnh thế nào thì vẫn nhận được sự bao dung từ cô. Không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, cô còn là một trong những người quan trọng giúp định hình tính cách của mình từ thời học cấp 2 cho đến bây giờ.
Khi mình tới thăm, 2 cô trò tâm sự rất nhiều. Mình luôn hạnh phúc và biết ơn khi được cô hết lòng yêu thương. Điều này khiến mình vững vàng hơn trong quá trình học tập, làm việc tại nước ngoài.
Mỗi chuyến về thăm cô là một lần đáng nhớ với mình. Thế nhưng, mình nhớ nhất cuộc trò chuyện năm ngoái tại nhà cô. Mình và cô nói đủ chuyện “trên trời, dưới biển” như mọi khi.
Cô còn làm cho mình cốc sữa chua cà phê. Khoảng thời gian ấy, cô bị ốm, phải kiêng cà phê nhưng vẫn vui vẻ nói: “Con tới nên cô trốn bác sĩ uống đấy. Không sao đâu, cô cùng ăn với con cho vui”. Rồi 2 cô trò ngồi hàn huyên tiếp. Với cô, mình chỉ luôn muốn thành thật. Những lời chia sẻ của cô rất có ý nghĩa với mình, khiến sống mũi cay cay.
Với mình, những lần trở về như vậy vừa vui vừa có chút buồn. Mình vui vì được hàn huyên cùng cô đủ thứ chuyện, được yêu thương và thấu hiểu, được thấy xung quanh có rất nhiều người quan tâm và trân trọng cô giống như mình. Buồn là vì mình không muốn thấy dấu vết của thời gian trên cô. Mình muốn cô cứ trẻ mãi thôi. Nhưng thật may là lần nào gặp, mình cũng thấy cô tràn trề năng lượng và biết cách tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống!
Kỷ niệm đáng nhớ của mình với cô và MC thì nhiều vô số kể. Mình ấn tượng mỗi lần cô vào lớp là lại được ngửi mùi cà phê trong chiếc cốc mà cô cầm trên tay. Cô mặc đẹp lắm, có mấy bộ váy màu đen “đỉnh nóc, kịch trần”.
Mình nhớ cả những lần trốn ngủ trưa để tập văn nghệ. Cô Bích luôn nhiệt huyết với tiết mục của lớp. Từ lớp 6 đến lớp 9, năm nào, lớp mình cũng hát đồng ca với sự chuẩn bị kỹ càng từ thầy dạy hát cho tới trang phục biểu diễn. Có thể nói, từ chuyện học hành đến sự kiện của trường, lớp, cô đều lo chu toàn.
MC là nơi nuôi dưỡng ước mơ, cũng như bồi dưỡng để mình khẳng định khả năng sau này. Khi nhắc tới MC, mình luôn cảm thấy đây là trường học đem đến nhiều niềm vui nhất, là “tiêu chuẩn” về một ngôi trường mà học sinh được trải qua những năm tháng đi học trọn vẹn nhất.
Con cảm ơn cô Bích. Cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là người thân của con. Dù sau này ở đâu, cứ khi nào cô cần, con sẽ luôn có mặt.
LAN CHI
(CHS I, 09 - 13)